Giây phút hiện tại

Cả cuộc đời, người ta thường dùng để tìm kiếm, chứng tỏ (đôi khi là chứng tỏ với chính bản thân mình), hy vọng, để rồi thất vọng hoặc vui mừng, rồi lại tìm kiếm. Ít có ai tận hưởng và trân quý giây phút hiện tại, giây phút mà mình đang hít vào thở... Continue Reading →

Một con bé giàu có

Nhận ra mình là một con bé giàu có.Giàu có vì đâu cũng có thể là nhà của mình. Từ Bắc tới Nam, từ trong nước cho tới ngoài nước.Giàu có vì mình có thể mua cho mình những thứ mình thích, mà lại vẫn có thể thẳng thừng từ chối những công việc lương... Continue Reading →

Hiểu mà Thương

Năm tháng và sương gió cuộc đời đã dạy tôi rằng: Vượt qua đau khổ và nghịch cảnh là khó, nhưng khó hơn là khi vượt qua rồi, nhìn thấy người trong nghịch cảnh và đau đớn không thể ứng biến như mình mà vẫn có thể hiểu, cảm thông. Tận tụy yêu thương một... Continue Reading →

Hữu duyên thiên lý…

Sâu bốn tuổi, bắt đầu biết đọc rành rọt mặt chữ. Từ khi biết đọc, Sâu tò mò với tất cả những quyển sách lọt vào tầm mắt. Dượng Chỉnh hay đọc truyện kiếm hiệp. Dượng thường để mấy quyển truyện trên bàn, Sâu mỗi lần lân la qua nhà cô dượng chơi đều cầm... Continue Reading →

Sức Mạnh Của Những Cái Chạm

Giữa những ngày mọi người quay cuồng vì dịch bệnh, khẩu trang,... Những lo lắng hình như đang tràn ngập khắp và ai nấy quay cuồng thủ thân cho mình, cho người thân. Nhắn tin cho ông chú vốn là du học sinh bên Vũ Hán đã kịp về ăn Tết, chỉ là muốn hỏi... Continue Reading →

Thương gửi sư ông

Khi con thực tập chánh niệm của sư ông, con nhận ra đó là bước đường dẫn con đến mọi cánh cửa. Mỗi khi con bước từng bước mà biết rằng chân mình đang hôn đất, mỗi khi con hít thở sâu và biết rằng mình đang hít thở, con thấy mình được gần hơn... Continue Reading →

A goodbye to 2018-2019

Tối chủ nhật ngồi viết vài dòng chào 2019. Đối với Chi, 2018 và 2019 gắn với nhau làm một. Hai năm, rất nhiều những sự kiện, những chuyển dời, những thay đổi, những gặp gỡ, và Chi đã là một Chi rất khác. Lành thay! Cảm ơn Múp vì đã cho em những tình... Continue Reading →

Ngày mai dẫu có ra sao nữa

Xếp đôi phong thư vừa viết, cô gái kẹp nó vào giữa một quyển sách. Đây là quà chuẩn bị cho người tưởng đã rất thân quen nhưng vẫn chưa một lần gặp gỡ. Ngày gặp nhau lần đầu, nếu những cảm nhận vẫn là chân thật và không đổi, cô sẽ trao quyển sách... Continue Reading →

Ấm áp ngày đông

Trời bắt đầu trở lạnh, đông đã về. Con bé yêu mùa đông và thích cái không khí lạnh se se. Nhớ ngày nhỏ, mỗi lần gần dịp thi cuối kỳ một cho đến Noel là bắt đầu rộn ràng. Được mặc áo len đi học, trời lạnh miết đến tận giữa trưa. Hít hà... Continue Reading →

Say

Không thiếu những lời mời, cuộc hẹn cà phê, ăn uống từ bạn bè, nhưng luôn cảm thấy không đủ năng lượng để chuyển mình. Sao bạn bè cứ toàn là ở Sài Gòn nhỉ? Ở đây cũng có ốc vỉa hè, có cà phê, trà sữa, đủ cả. Ở đây có gió sông phả... Continue Reading →

Cho và Nhận

Những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, giữa làn nước mắt giàn giụa của những cơn đau cả về tinh thần lẫn thể xác, mẹ tôi vẫn đủ tỉnh táo để cầm lấy tay tôi dặn dò: - Sau này, con đừng bao giờ để cho những người đàn ông biết mình nghèo, mình... Continue Reading →

Mẹ

Mẹ ơi thương mấy cho vừa Ơn sâu nghĩa nặng sớm trưa tảo tần Mỗi dịp đến sinh nhật của mình, em lại nhớ mẹ, thương mẹ nhiều hơn. Bởi vào ngày đó, người đã mang nặng đẻ đau sinh ra em, và vất vả sau ngày đó để nuôi em khôn lớn nên người.... Continue Reading →

Ngày độc thân

Ngày quốc tế độc thân, 11/11 năm ngoái, trong một căn phòng ở tầng 14 một chung cư cũ thuộc khu Wangsa Maju cách khá xa trung tâm Kuala Lumpur, có một con nhỏ ngồi hát vu vơ một mình. Bài Hoa Rơi. Những hạt mưa ào ào gõ lên tấm vách kính mà từ... Continue Reading →

Tôi Học Viết

Viết lách, nếu là viết xơi xơi để trút một chút nỗi lòng của kẻ cầm viết, thì dễ. Ai đó văn hay chữ tốt một chút, một ngày có thể cho ra cả trăm áng câu từ, vụng về có, mượt mà có, sôi nổi có, mà tuồng luông cảm xúc là luôn luôn.... Continue Reading →

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑