Tùy Phong Lưu Thủy

Cuồn cuộn lại mơn man Gieo ngơ ngẩn Dập dìu rồi dữ dội Trỗi hoang mang Mở rộng đôi bàn tay Đong chẳng xuể Nắm chặt cả năm ngón Vụt kẽ tay Gió thổi và nước trôi Ngàn muôn lối Gom vào bao hương sắc Lẫn thanh âm Vẫn là một sáng mát trong Vô... Continue Reading →

KL

Tôi vẫn nhớ KL ngày vàng nắngChiều gió lùa và xối xả cơn mưaNhớ phố dài hàng cây đứng lưa thưaChú quạ già nghiêng mình đưa đôi mắt Tôi vẫn nhớ đường tàu bao nhiêu trạmTrạm này nhà bạn, trạm này đến nhà tôiNhững hàng dài người với người nối đuôiNăm ba phút, một chuyến... Continue Reading →

[Thơ] Nốt trầm xao xuyến

Tôi đã đến trong một ngày đẹp lạGiữa cỏ hoa và trời đất bao laTôi đã sống, ôi đời thênh thang quá!Tôi đến đây, và tôi sẽ xa đây Tôi đã hát trong một ngày nắng hạTrắng hồn hoa, và cây cối reo caTôi đã khóc trong một chiều mưa saBão trời gieo thua bão... Continue Reading →

Túy Thơ

Buồn buồn uống rượu chút chơi Uống hoài vẫn tỉnh buồn ơi là buồn Trời đem trăng đổ đêm suông Tình tôi người đổ bên đường hắt hiu Con dế gáy tiếng ỉu xìu Rót thêm chén nữa là tiêu cơn sầu Nghe lời rót chén đậm sâu Chén thì đã cạn, giọt sầu vẫn... Continue Reading →

Thơ Yêu [1]

Trời Tây thì có Rhett Đông phương có Lệnh Hồ Cuộc đời này có anh Em ngẩn ngơ thoáng chốc Không ngốc như Scarlet Em chẳng phải Thánh cô Hâm hâm và dở dở Thích nạc mỡ như anh Sáng chúng mình uống trà Chánh niệm và an lạc Trưa chúng mình đạm bạc Bát... Continue Reading →

[Thơ] Cảm ơn (3)

Tôi biết tôi đến rồi sẽ đi Sinh ra để rồi lại trở về Trời cha đất mẹ tôi nhỏ bé Ơn đời, ơn người những sinh li Tôi đến bên đời thêm lần nữa Đến tay không, đi chẳng mang gì Cầm của người một chút tình si Tôi nợ ngàn năm, nợ muôn... Continue Reading →

Dỗi

Em là cô bé hay hờn dỗi Ghét cả mây xanh lẫn gió trời Khi đau em ngỡ mình đau nhất Giận hờn, em thổn thức, đầy vơi Đời thay đổi, ngàn cơn giông nổi Sóng dạt dào đẫm mắt mặn môi Em đã lớn, đã thôi hờn trách Có chăng là đôi lúc, chút... Continue Reading →

Cảm Ơn

Dang tay ôm một nhành hoa Nhành hoa mới nở ngọc ngà sớm mai Dang tay ôm bạn gió dài Từ đâu bạn đến mà hoài rong chơi? Dang tay ôm lá vàng rơi Lá về với mẹ, gửi lời của ta Dang tay ôm trọn thiên hà Ta là hoa, gió, ta là lá... Continue Reading →

Trường cũ hè xưa

Trường cũ sân tròn hoa vàng nở Ve buồn rền rĩ ngỡ ngày thơ Lác đác bên hiên sợi nắng mờ Hè này đến vội, quên chờ hè xưa Cô gái nhỏ xoay tròn trong váy đỏ Ai thả mùa hè đi lang thang? Tóc em ướt giọt đầu mùa Hè buông cánh đậu hững... Continue Reading →

[Thơ] Gieo Tình

Người mang hoa giấu ngăn bàn Để tôi một sáng bàng hoàng ngẩn ngơ Người mang hoa giắt song thơ Để tôi một tối thẫn thờ nghe hương Hoa là hoa nhớ hoa thương Ấp e cánh mỏng đêm trường tương tư Ngày kia ngọn gió làm nư Cánh hoa héo rũ tâm tư úa... Continue Reading →

[Thơ] Thôi Thì Bèo Mây

Môi hồng má thắm, đấy giai nhân! Gió ghét mây ghen phận bẽ bàng Thuyền ai bỏ bến sang ngang Để cho nước chảy lỡ làng hoa trôi   Người về bảo chút thôi thương nhớ Tình trái duyên ngang lỡ đượm đầy Người đi giữ một chén say Người đi nhắn nhủ lòng đầy... Continue Reading →

[Thơ] Ngẩn ngơ thơ thẩn

Phải chi cũng có chút bất cần Nắm cuộc đời cùng những gánh mưu sinh Nhẹ tựa lá vàng Tung vào mênh mang Phải chi chẳng biết âu lo Biết ăn, biết ngủ, biết thờ ơ hững hờ Nghĩ rồi cười, dại quá, thân mình bơ vơ Không lo, ai biết, ai người biết cho... Continue Reading →

[Thơ] Thu Nhớ

Gió chiều thu muộn lá vàng rơi Ngõ trước sương giăng sợi nắng tàn Chùng chình thu đợi đông sang Một mình em đợi người đang chốn nào? Đung đưa khóm trúc lao xao hát Dế kêu rin rít nát heo may Lặng im nghe nhớ dâng đầy Nghe thu hỏi khẽ đông này anh... Continue Reading →

[Thơ] Đông Nhớ Mẹ

Sáng nay đông ghé trước nhà Mẹ ơi, con nhớ, mẹ xa chốn nào Nhớ mẹ một thuở cần lao Nhớ mẹ một thuở nghẹn ngào nuôi con Sáng nắng ráo, tối trăng non Bên trang giáo án mẹ còn nghiêng nghiêng Con đi đất nước mọi miền Tìm đâu thấy nữa mẹ hiền năm... Continue Reading →

[Thơ] Bạn Quên Trăng

Bóng trăng ai đổ hiên nhà, Bạn theo lối gió bạn qua bên mình. Chuyện trò thơ thẩn linh tinh, Bạn vui bạn bảo rằng mình dễ thương. Ngờ đâu cách trở đôi đường, Bạn thương bạn bảo đừng vương giọt sầu. Mấy ai biết được bể dâu, Nhờ dâu bể đó mà sâu lòng... Continue Reading →

[Thơ] Thương Anh

Thương anh cái dáng hiền hiền Thương anh bởi nụ cười riêng em nhìn Thương anh hay đứng lặng thinh Thương anh những lúc chờ tin em hoài Thương anh cái tính trầm trầm Thương anh cái tính lặng thầm lắng lo Thương anh cái tính ngẩn ngơ Thương anh không biết làm thơ ngôn... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑