Trời Đánh

Quấn lại chiếc khăn choàng cổ bằng vải đũi trong bọc giấy, Toàn cẩn thận lèn nó vào khoảng trống cuối cùng trong vali. Đất nước nơi Toàn du học có hằng hà sa số các sản phẩm từ ăn theo cho đến tự tạo, chất lượng từ tuyệt đỉnh đến cực dỏm đều có. Không khó khăn để lựa mua một sản phẩm là lạ làm quà, nhưng khó khăn là mua một sản phẩm hữu dụng, phù hợp với người nhận, mà lại có thể giữ gìn lâu dài như một kỷ vật. Toàn đã đi rảo hầu hết các chợ đêm chợ ngày, từ trung tâm mua sắm cho tới chợ tập trung ở các vùng hẻo lánh lân cận mà Toàn có thể bắt xe hay tàu đến được. Không phải mục đích chính là đi mua quà, mà chủ yếu là đi thăm thú. Thật là tệ nếu đã cư trú học tập ở một nơi khá lâu mà không mảy may biết gì về cách họp chợ hay giờ mở cửa, thói quen buôn bán cùng các sản vật của dân địa phương. Mục đích chính là như thế, còn khi rong ruổi và ngắm nghía những món hàng với tư tưởng nên mua một cái gì đó, thì Toàn lấy tâm thế là chọn mua một món quà. Nếu mua cho mình thì chắc chẳng có món nào nên mua, hoặc tất cả các món đều đáng mua, nhưng mua cho một người khác thì khác, sẽ dễ dàng hơn trong việc cân nhắc chi ra khoản tiền học bổng hàng tháng, không đến nỗi dằn vặt mình đang tiêu lố tay, nhưng lại khó khăn hơn trong việc chọn món quà sao cho phù hợp với các tiêu chí như đã kể ở trên. Cuối cùng thì Toàn mua được chiếc khăn choàng đũi rất ưng ý này, cho mẹ.

Hơn hai giờ bay để trở về nhà. Sáng nay Toàn đã kịp ăn một gói mì, dặn cậu bạn cùng phòng xử lý hết mớ rau giá trong tủ lạnh, đã gửi chăn mền ra tiệm giặt và nhờ luôn cậu ấy ra lấy về cất hộ. Về nước ăn Tết cả tháng, là thời điểm hợp lý để giặt giũ và cất gọn mùng mền. Ngồi trên máy bay với tâm thế thong dong vì mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo, Toàn lim dim mắt, muốn ngủ, nhưng tâm trí lại đi dạo vẩn vơ. Hà Nội, Toàn lại sắp hạ cánh ở Hà Nội. Bốn năm sinh viên ở đó, những ngày chập chững bước vào đời ở đó, kỉ niệm với mối tình đầu ở đó. Xa đã một năm, bây giờ sắp trở lại. Hình ảnh Hiền hiện lên rõ rệt trong tâm trí, khuôn mặt bầu tròn với nụ cười mà cái cằm dưới hơi đưa ra, đôi mắt như ngây thơ mà lại phảng phất u buồn. Hai người yêu nhau từ cấp ba, tình đầu, ôi, trong trẻo, ngọt ngào, thơ mộng, chắc ai cũng sẽ hoặc từng trải qua một lần và ai cũng biết mùi vị của nó, cái mùi vị mà biết bao thi nhân văn sĩ đã tốn bao giấy mực cốt chỉ để diễn đạt cho nên lời. Hết cấp ba, Toàn đậu đại học, Hiền vào cao đẳng, hai đứa đều học ở Hà Nội. Những tháng ngày sinh viên ấy, nghèo mà vui, tình yêu lúc đó là những buổi đi chơi mà Hiền chỉ muốn ghé quán nước trong ngõ nhỏ hay là ăn một hàng quán bên đường vì thương cái ví xẹp lép trong túi Toàn. Tình yêu lúc đó là những buổi nằm bên nhau trong căn phòng trọ chật hẹp, đọc một quyển sách cho nhau nghe, chưa được một trang đã gấp sách lại, nói chuyện trời trăng mây gió, rồi nghe rạo rực nóng rẫy hết thân người vì những cái chạm, cái hôn, rồi thế thôi, bấm bụng mở cửa, đẩy xe đạp ra ngoài, chở nhau đi dạo.

Nhà hai đứa ở quê cách nhau không xa lắm, anh làng bên này còn em làng bên kia. Có dịp nghỉ lễ về quê chơi Toàn vẫn thỉnh thoảng chở Hiền về chơi nhà, đi lại cho quen với bố mẹ.

Đợt ấy đám cưới anh Công, tan tiệc, khách về hết, chỉ còn dăm ba người bà con, Hiền vẫn ở lại chơi. Không biết qua lại điều gì mà bố quật cái điếu cày lên lưng mẹ. Mẹ ngã nhoài ra đất, chồm lên muốn bò chạy. Bố lại chồm tới, hung hãn hơn. Anh Công lao vào giữ tay bố. Người đàn ông tuổi đã trạc ngũ tuần nhưng vốn là một tá điền nên lực lưỡng khỏe mạnh ấy đang nổi giận bừng bừng, hàm bạnh ra trên gương mặt đỏ tía nhễ nhại mồ hôi và miệng không ngớt mắng nhiếc thóa mạ vợ. Phải khó khăn lắm anh Công mới giằng được bố ra còn Toàn thì đỡ được mẹ dậy.

Khi êm rồi ngó qua thấy Hiền đứng như trời trồng, ánh mắt vẫn chưa hết hoảng sợ, có chút bẽ bàng, Toàn giục: “Lên xe anh đèo em về.”

Bữa ấy, đưa Hiền về rồi, quay trở về, Toàn chẳng muốn vào lại nhà nữa. Ngồi thu lu dưới bóng râm của gốc dúi nơi đầu ngõ, chiếc xe dựng kế bên, Toàn chợt bật khóc hu hu, đưa tay áo quệt nước mắt, quệt mấy lượt vẫn chưa kịp ráo, lại quệt, nghe rát bỏng cả mí mắt.

Chuyện bố đánh mẹ như thế này, không phải lần đầu. Ngày nhỏ thì Toàn chứng kiến bố đánh mẹ gần như cơm bữa. Bố nóng nảy, cục súc, lại có chút tinh tướng của kiểu đàn ông tự cho mình cái quyền làm chủ trong gia đình. Anh Công cũng nóng nảy giống bố, học hết cấp ba, anh không đi học nữa. Bố mẹ làm nông nhưng thu nhập cũng khá giả nhờ có cái nhà máy xay xát gạo cho cả làng. Có chút vốn liếng, ông bà đầu tư cho anh Công đi học nghề rồi làm thợ đá. Ngày ngày xoay lưng trần đục đẽo các phiến đá cũng hợp với tính khí của anh. Vợ anh Công không đẹp, hay có thể nói là hơi khó nhìn, nhưng được cái tướng mà các cụ bảo rằng dễ đẻ, vượng phu ích tử. Vậy nên dù anh Công trông đẹp trai và tướng tá ngon lành, nhiều cô trong làng cũng có ý, ông bà vẫn vun vào cho anh rước chị về làm vợ. Thế là yên ổn phần anh. Còn Toàn, Toàn không giống bố cũng chẳng giống anh. Toàn nhạy cảm và hay nghĩ, lại chẳng mấy khi cáu gắt. Lên Hà Nội học đại học, tiếp xúc với biết bao thể loại người, một mình lăn lóc va chạm, cái đầu hay nghĩ ngợi của Toàn lại càng có cơ hội hoạt động không giới hạn. Mỗi lần nhìn thấy một người vợ, người mẹ, kẻ thì lụa là phấn son, người thì lấm lem xộc xệch mưa nắng, Toàn hay bất giác so sánh với mẹ ở nhà, hay là so sánh với hình ảnh Hiền vài năm nữa, trong vai một người vợ mà Toàn tưởng tượng ra. Về nhà, Toàn hay ngủ với mẹ. Cũng buồn cười, con trai lớn đầu còn ngủ với mẹ, dễ khiến người ta gán cho cái câu “bám váy mẹ”. Nhưng kệ, ai quan tâm. Không biết bình thường bố mẹ có ngủ với nhau không, nhưng hễ Toàn về thì thấy bố ngủ trong gian nhà sau phòng khách, còn mẹ nằm chiếc giường nơi phòng lồi. Anh Công hay ở lại xưởng đá, và sau này cũng ra riêng luôn từ khi cưới vợ. Toàn đi học xa về, tối tranh thủ trước giấc ngủ để trò chuyện với mẹ. Hai mẹ con nằm bên nhau, nghe mẹ hủ hỉ dặn dò đủ điều. Những lúc ấy Toàn thường ngắm mẹ, mẹ vẫn đẹp quá so với lứa tuổi gần năm mươi. Đàn bà ở quê lấy chồng sớm. Con cái đã lớn thế này, mẹ vẫn còn mang nét đẹp của người đàn bà trung niên, càng đẹp đến ngạc nhiên nếu so với cái cảnh sống nhọc nhằn lam lũ đồng áng bên một ông chồng ưa thượng cẳng chân hạ cẳng tay để giễu võ giương oai. Da mẹ trắng mịn màng, mái tóc cắt ngang trước trán, kiểu tóc của những người đàn bà ở quê ưa làm đẹp một chút, trông ngô ngố, nhưng đúng là làm mẹ trẻ ra nhiều tuổi.

Cũng lâu rồi bố đâu còn đánh mẹ cơm bữa như ngày nhỏ, nhất là từ khi anh Công và Toàn lớn lên, bắt đầu có người yêu. Toàn tưởng rằng sương gió đã làm mềm bớt mảng cục súc trong tâm tính ông và thời gian sẽ trả lại chút an yên muộn màng cho mẹ. Nhưng lần này, sau đám cưới anh Công, bố lại nổi cơn thịnh nộ như giông bão, như thể cơn hung nộ bao lâu tích tụ xồ ra một lần. Bố đập lên lưng mẹ bằng cái điếu cày, đập vào bản năng che chở bảo bọc của Toàn những nhát thô bạo, những nhát ấy làm rung chuyển cả tình yêu trong trái tim Hiền. Nét hoang mang ánh trong đôi mắt buồn ấy ám ảnh Toàn mãi.

Hết cao đẳng, Hiền ra trường, làm kế toán một công ty nhỏ ở Tiên Lữ. Toàn vẫn ở Hà Nội, đánh vật với các đề án năm cuối. Rồi bỗng một ngày, nhận tin nhắn: “Mình chia tay nhé anh, em xin lỗi anh, em đã yêu người khác rồi.”

Toàn hận, cay cú. Cố gắng lục lọi những tình tiết, những cuộc gặp, những câu nói còn in trong trí óc, kéo ngược lịch sử tin nhắn, để xem cái thay đổi nơi Hiền manh nha từ lúc nào. Toàn đau, oán trách. Giữ gì được trái tim một người đã muốn ra đi? Mà Hiền ra đi lại rất nhanh. Chỉ ít lâu kể từ cái hôm chia tay vội vã ấy, Hiền lấy chồng. Người Hiền lấy là một người làm cùng công ty. Ờ thì nhất cự ly, nhì tốc độ. Ờ thì thời gian, ờ thì thay đổi môi trường, và những nguyên nhân sâu xa nào, Toàn hiểu, mà chẳng buồn hiểu. Cũng chẳng buồn trách cứ nữa, Toàn chỉ thấy buồn cho mình, một chút, mà không, nặng hơn một chút. Rồi đôi lần dạo trang mạng xã hội, thấy ảnh Hiền bế con vừa ra tháng, hình như Hiền gầy đi nhiều, Toàn nghe trong lòng vẫn có chút xót xa.

Nhắm mắt, Toàn ngửa cổ ra ghế, lắc nhẹ đầu để xua đi chuỗi hình ảnh và suy nghĩ nặng lòng. Cũng hơn năm rồi, còn gì nữa đâu, có chăng là thêm một mớ chất liệu cho cái tâm trí ưa suy tư. Học bổng du học thạc sĩ ở nước ngoài là một quyết định đúng đắn và cũng là nhiều may mắn cho Toàn.

Máy bay hạ cánh ở Nội Bài lúc xế trưa, hơi trễ giờ một tí, đủ cho Toàn thấy nôn nao một chút với cảm giác mong mau chóng được về nhà, mà cũng không là quá trễ, vừa kịp để bắt một tuyến xe khách về thẳng Tiên Lữ.

Hơn năm trời mới về lại làng, Toàn xuống xe khách, kéo vali đi qua dưới gốc cây gạo sừng sững, băng qua cái cổng đá cao nguy nga khắc tên làng thật to. Nói là làng quê, chứ lắm nhà đã có ô tô, nhà cửa san sát cả một đoạn. Băng qua đoạn đồng trống, Toàn hít thật sâu mùi lúa mới, mùi bùn đất, ngai ngái trong không khí là hương buổi giao mùa.

Toàn rẽ vào ngõ, đi ngang bóng râm gốc dúi, đẩy cánh cổng, băng qua sân vào nhà. Mẹ đón Toàn ở bậc thềm. Con chó già chạy lẩn quẩn quanh chân. Toàn thả lỏng cơ thể để nghe cái thư thái của cảm giác này, trở về, ấm êm dịu dàng.

Mẹ thích cái khăn Toàn mua, ngắm nghía rồi đem cất vào tủ, bảo để vài hôm nữa lạnh hơn sẽ mang ra quấn, lại bảo chắc hợp nhất vào mấy ngày đầu xuân. Bữa cơm, bố ngồi kể chuyện đồng áng, chuyện nhà máy xay xát, cần phải mua thêm cái máy mới thay cho một cái máy đã quá cũ. Mỗi lần máy chạy là bụi tung mù. Mảng mồ hôi vẫn còn ẩm trên ngực áo bố và vệt tóc bên thái dương vẫn lấm bụi cám quện mồ hôi bền bệt. Mẹ gắp cho Toàn miếng đùi gà, bảo ăn cho nhiều vào, con gà hơn bảy ký để dành mãi đợi Toàn về mới thịt.

Chiều, như thường lệ, mẹ lại xuống nhà anh Công chơi với cháu, anh chị vừa sinh đứa thứ hai, ba năm hai đứa, bận bịu quá. Toàn xách xe đạp chạy lăng quăng các ngõ trong làng, tìm chúng bạn cũ bù khú chút rồi về. Tối, lại vẫn như ngày còn sinh viên, Toàn chui vào giường nằm cạnh mẹ.

– Có người yêu chưa con?

– Chưa, haha.

– Kiếm người yêu đi con, già cái đầu rồi đấy! Mẹ có còn trẻ mấy đâu, lấy vợ đi, con anh Công lớn mẹ lại bế con cho mày.

– Ui dào, mẹ không phải lo.

Tối 28 Tết, mảnh trăng treo trên đầu ngọn bưởi cuối sân lu mờ dưới vệt mây đen lảng bảng vắt ngang. Gió từng cơn se se gậy lên những tiếng sột soạt khe khẽ như có ai rón rén trong khoảnh vườn trước nhà. Toàn đang ngồi dưới bóng đèn chữ U, vạch đám lông khô xơ bắt ve cho con chó già. Tiếng chân lao xao ngoài ngõ vào, bước nọ chồng lên bước kia. Qua khỏi cổng là tiếng anh Công gay gắt:

– Bà đi mà dắt con bà về ngay, nó đang làm đĩ bên hàng xóm nhà tôi kìa!

Tiếng bà ngoại yếu ớt, vội vã:

– Thì mày hẵng từ từ, đợi mẹ mày về kịp đã nào!

Tối ấy nhà tang hoang. Anh Công bảo mấy lần mẹ sang nhà anh nhưng chỉ chơi với cháu chốc lát rồi đi. Nhiều lần như vậy, anh đâm nghi, hôm nay theo gót khi bà rời nhà, tìm cho ra nhẽ. Anh thấy bà sang nhà hàng xóm của mình. Hàng xóm là một người đàn ông trung niên, đã góa vợ từ lâu, dáng người tầm thước, dong dỏng, Toàn biết ông ta. Mấy lần gặp mặt trên đường làng, ngày Toàn còn nhỏ, ông hay cười chào trước, và xoa đầu khi Toàn chào lại. Con cái đi học đi làm xa, ông chỉ ở nhà một mình, cũng ít lui tới với hàng xóm là nhà anh Công. Biết chắc mẹ đang ở trong, Công đẩy cửa xộc vào, thấy mẹ và hàng xóm đang ngồi với nhau trên giường, tay ông còn đang choàng lấy vai bà. Lồng lên, Công quay lưng vọt ra khỏi cửa, bắn sang nhà bà ngoại và tuôn xả với bà, lôi bà về nhà, loan báo cho bố. Cơn thịnh nộ cứ thế lan từ Công, sang bố, bàng hoàng trong mắt bà ngoại, ngổn ngang cấu xé trong lòng Toàn. Chưa kịp sốc hay hoang mang thì Toàn đã thấy bố lao vào mẹ với những cú tát, đạp như trời giáng.

– Con đĩ này! Con đĩ này! Mày dám như vậy với ông à. Ông đập chết mẹ cái con đĩ này!

Máu hộc ra từ đâu đó trên mặt mẹ, từ miệng, hay là từ bên gò má dập tím, hay từ đuôi mắt như đã toét ra.

Toàn lao vào như một bản thể vô thức không còn biết suy nghĩ. Hai tay Toàn túm lấy cái cổ bóng nhẫy mồ hôi, đẩy gương mặt khò khè tím đen vì giận và bộ ngực trần bật ngửa ra sau. Ông vung tay hất tay Toàn, toan xô vào ngực. Toàn đã lồng lên đè hẳn ông xuống đất. Bàn tay ông túm lấy tóc Toàn, tay kia giương đấm vào quai hàm.

– Thằng mất dạy! Mày đánh bố mày.

Một tay Toàn ghì chặt cổ bố, hai gối chặn lên hai chân bố, tay còn lại tống liên hồi vào mặt ông.

Mẹ ôm chặt lưng Toàn, kéo ra, gào khóc. Toàn ngơi tay khi thấy thân thể màu nâu đồng cuồng nộ dưới tay mình giờ chỉ còn là một đống quằn quại, gương mặt tím bầm méo mó, miệng vẫn rên rỉ thóa mạ. Giữa sân, Công và bà ngoại đứng như trời trồng, chưa kịp định thần trước diễn biến quá nhanh. Toàn vùng dậy kéo mẹ chạy ra ngõ, thốc lên chiếc xe máy. Tiếng bố gọi giật ngược từ phía sau:

– Thằng trời đánh! Mẹ con mày một giuộc với nhau! Khôn hồn thì đừng về nữa.

Chiếc xe chở hai mẹ con phóng đi trong đêm. Gió buốt lạnh hong khô những giọt nước mắt đẫm trên má Toàn, tiếng mẹ tức tửi, sợ hãi sau lưng.

– Về! Về con ơi! Mày đi đâu đấy? Đi đâu, rồi chẳng phải về, hả con?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: