Ôm con mà khóc

Bắp ngủ say trong lòng bà ngoại. Bà nằm nghiêng bên cạnh, một tay vẫn đặt trên chân cháu mà ấp, đầu hơi ngẩng lên đưa mắt nhìn Thiên, ra ý biết Thiên đã vào phòng, bà cất giọng se sẽ:

– Mấy thầy về hết rồi hả?

– Dạ, xong rồi.

Bà già ôm ngang đứa cháu nhỏ, kéo nó vô sát bên mình một chút, lấy chỗ cho Thiên nằm. Thiên gỡ chiếc áo vải xô và chiếc khăn trắng trên đầu, treo lên cái móc gắn trên tường, tắt đèn, rồi vén mùng chui vô giường. Trong khi mắt quen dần với bóng tối lờ mờ, Thiên quay người ôm ngang bụng con, khẽ đặt môi mình lên má nó, nghe tiếng thở đều đều. Má Thiên đã buông Bắp ra cho Thiên ôm, bà nằm ngửa trở ra, tay gác lên trán. Chặp hồi Thiên nghe tiếng má thở đều đều.

Thiên nằm thẳng người, mắt hướng lên đình mùng, nhìn vô định vào bóng tối mà đôi mắt đã quen dần, nghĩ mông lung về hai năm vừa qua của cuộc đời mình. Hai năm, mà Thiên thấy sức nặng những sự kiện và cảm xúc như cơn bão đổ ập lên mình, ngang bằng người ta cộng dồn hơn hai mươi năm đời Thiên trước đó, trút xuống một lần.

Hôm nay mới cúng xong giỗ giáp năm anh Lý, chồng Thiên.

Vợ chồng Thiên yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường đi làm, buổi đầu hai đứa cố bám trụ thành phố. Sau thì anh về quê, xin làm giám sát xưởng in tư nhân. Hai đứa được gia đình hai bên ưng thuận, tổ chức đám cưới, cái đám cưới cả trăm bàn. Ba Lý làm ở bệnh viện tỉnh, quen biết nhiều. Mà khách của chồng Thiên trong số trăm bàn đó cũng đâu có ít. Tánh Lý vui vẻ, nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác, bạn bè của anh rất nhiều, số người yêu quý anh cũng không ít. Ngày đám cưới, có rất nhiều bạn đại học, đồng nghiệp cũ từ Sài Gòn hay nước ngoài lặn lội về chung vui. Thiên theo Lý về quê chồng, xin được công việc trong công ty vốn đầu tư nước ngoài. Nói quê chồng nghe hiu hắt, chứ đây cũng là thành phố, dù chỉ là thành phố thuộc tỉnh. Tiện nghi khá đầy đủ mà mức sống không cao nên đồng lương hai vợ chồng dù không bằng cũng đỡ chật vật hơn so với bon chen trong Sài Gòn. Ba mẹ chồng cho vợ chồng Thiên căn nhà cũ, cách nhà ba mẹ cũng không xa. Vậy là coi như vợ chồng Thiên có nhà, có công ăn việc làm. Ngó lên thì chưa bằng ai, mà ngó xuống cũng nhiều người chưa bằng mình, Thiên cho vậy là đủ. Giờ vợ chồng đều đặn đi làm, tích góp, rồi sinh con, cuộc sống sẽ từ từ dư dả.

Thiên mang bầu, không nghén, không khó ở. Thiên ăn gì cũng được, nhưng chỉ khoái nhất khi được ăn bắp luộc. Đợt đó Thiên bầu năm tháng, Lý có hai người bạn ở Sài Gòn ra du lịch ghé thăm, vợ chồng Thiên chở nhau đưa bạn đi chơi cùng khắp. Mình thổ địa mà, Lý nhiệt tình, mà cũng nhờ Thiên khỏe re, bầu bí vầy chứ cũng ham chơi, ham đi. Lúc mấy người ngồi trong quán cùng nhau húp xì xụp tô bánh canh, Lý cười khoe với bạn:

– Bầu này ngó dễ chịu vầy, không chê gì đâu, chớ mà thích nhất là món bắp luộc. Được ăn bắp là hơn cho ăn bún phở hay gì nữa đó, ăn vầy chứ chút về cũng đòi ăn bắp nữa cho coi. Sau này con sinh ra, trai gái gì tui cũng gọi là Bắp.

Thiên cười đồng tình, tiện tay sớt bớt một phần bánh canh qua cho chồng.

– Em no lắm rồi nè.

Lý cười, phô hàm răng trắng trên gương mặt đỏ au:

– Ơ, bầu xấu tính, tính cho anh ăn bụng bự bằng em hay gì?

Hai người bạn cũng cười theo, bữa ăn vậy mà vui.

Bắp chào đời. Giống cha y đúc. Đôi mắt to tròn đen láy, đôi chân mày rậm, cái chóp mũi to tròn, đến cái bàn tay, bàn chân cũng giống cha nó. Bà con vô viện thăm đẻ, kêu Thiên là cái máy photocopy, bản sao giống y bản chính. Ba tháng, Bắp biết giỡn, biết cười, lại càng giống cha, cái miệng cứ toét ra là cả gương mặt bừng sáng. Bắp hiếu động, ẵm chừng năm phút là mỏi nhừ cánh tay, Thiên hay mắng yêu con, trêu chồng:

– Con gái mà quậy, lì y như ba mày.

Anh trai Lý lấy vợ, hai vợ chồng anh về sống chung với ba má. Đó cũng là ngày Lý nhận điện thoại người bạn thân hồi đợt ra chơi báo tin cưới vợ, anh cười vang:

– Vậy là mày trả lời được một câu “khi nào lấy vợ” rồi đó. Hồi tao trả lời xong câu đó, tao còn phải trả lời tiếp câu, “khi nào anh mày lấy vợ”, haha, giờ ổng cũng yên bề rồi. Tao cũng trả lời luôn câu “khi nào có con rồi”, mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Xong câu đó biết câu tiếp theo là gì không? “Khi nào thêm đứa nữa?” Haha…

Thiên ôm Bắp trong tay, dỏng tai nghe chồng, cười tủm tỉm. Đám cưới xùng xình, chú rể mặt căng như dây đàn, cô dâu túm váy trước váy sau, trang sức lỉnh kỉnh, Thiên nhớ cái cảm xúc ngày mình cũng bận rộn rình rang vầy quá, mới đây thôi.

Bắp bốn tháng thì Thiên đi làm lại. Bà ngoại ra ở chung với vợ chồng Thiên, phụ ẵm cháu. Công việc bộn bề, mà nhiều khi hai bầu sữa căng đầy, Thiên thấy nhớ con, thương con muốn xách xe chạy về ngay tức khắc. Rồi trưa cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa, không kịp ăn miếng cơm cho ngon lành, chạy về cho Bắp bú, tranh thủ hôn hít chút cho đỡ nhớ hai cái má phúng phính thơm lừng sữa, rồi lại chạy vô công ty. May mà chỗ làm cũng gần nhà. Anh Lý đi làm, có con rồi, chiều anh cũng bớt đi gặp bạn bè hay tụ tập đánh cầu lông. Có đi thì nhiều lúc Thiên cũng cằn nhằn, “về sớm phụ em chăm con, cơm nước”. Vậy chứ mà đều đặn mỗi tuần ít nhất anh vẫn phải hai buổi cầu lông. Nghe anh hồ hởi khuyên người bạn thân “tập thể dục đi, thấy khỏe lên nhiều lắm mày”, Thiên cũng không nỡ nhằn chồng khi chiều chiều anh mấp mé xách xe ra sân tập.

Thiên còn nhớ chiều hôm đó thứ bảy. Thiên đi làm về, thấy má bồng Bắp chơi trước hè. Bóng chiều chập choạng đậu trên ngọn cây muồng, mấy hôm rày mưa nên trời mau tối. Vô nhà thay đồ rồi dọn dẹp, nấu cơm, Thiên bấm điện thoại gọi chồng, tính hỏi anh sắp về tới chưa, không thấy nghe máy, Thiên biết chồng đang ở sân cầu lông rồi. Tự nhiên thấy trong lòng cơn giận nhiều hơn ngày thường, hờn mát nổi lên, nước mắt tự trào ra lãng xẹt. Cơm chín, Thiên dọn cơm cho má rồi cho Bắp ăn dặm bột.

– Sao mày không ăn luôn đi con?

– Con đợi anh Lý, má ăn trước đi.

Điện thoại chợt réo vang, Thiên bắt máy, rồi nghe tim mình thắt lại.

Lúc đó Thiên không biết mình đang làm gì, hình như đang chạy xe máy hướng vô bệnh viện. Người ta kêu anh Lý đột quỵ ở sân cầu lông, mà hài hước ghê chưa, người ta kêu đưa tới bệnh viện bác sĩ nói anh đi rồi. Là đi rồi, chứ không phải người ta kêu anh bị tai nạn hay té xỉu phải vô bệnh viện cấp cứu. Họ nói là đi rồi, thiệt mắc cười, anh đi đâu? Bệnh viện cũng gần sân tập, sân tập cũng gần nhà, cái thành phố này nhỏ xíu. Nên mãi đến khi đẩy cáng đưa người nằm trên đó vô phòng cấp cứu mà hai phút sau bác sĩ kiểm tra nói “không kịp rồi”, người ta mới nhớ ra mà gọi cho Thiên và ba mẹ. Giờ Thiên đang chạy đến đó, người ta kêu gia đình đến đưa anh về. Ừ, Thiên chờ anh về ăn cơm, giờ anh lại còn đi không biết đường về, phải đưa về. Thiên mà gặp được thì không những đưa về, còn phải nhằn cho một trận biết tay, lần sau chừa không la cà sau giờ làm nữa. Thiên nghe gió tạt mấy hạt nước lăn lăn trên mặt, xuôi về bên mai tóc, có hạt nào rẽ hướng vào khóe môi, mặn quá.

Đám anh Lý lớn lắm. Lớn y hệt cái đám cưới của anh và Thiên. Bà con, bạn bè của ba má anh, bạn bè của anh, chừng đó người dự đám cưới, thì chừng đó người dự đám tang, đưa người mới năm trước làm chú rể nay nằm trong chiếc hòm phủ vải. Có mấy ngày mà Thiên trông gầy hơn, ngồi bất động lùng thùng trong bộ vải xô trắng toát, mắt sưng mọng nhìn vào không trung, không thèm nhìn ánh mắt thương hại của ai, cũng không thèm nghe câu an ủi của ai. Mẹ Thiên nước mắt vòng quanh mi, ẵm Bắp trong lòng, sụt sùi thay Thiên cảm ơn và đáp trả sự an ủi của người đến đưa tiễn. Mẹ chồng Thiên ở một góc phòng, đang thấp giọng trò chuyện với một người bạn của con trai. Giọng bà đều đều, Thiên nghe chen trong tiếng nấc nhỏ, bà nói bà xem thầy thì số Lý đã đến ngày tận rồi.

Camera ở sân tập có ghi hình anh Lý và mấy người bạn trong buổi tập cầu chiều thứ bảy đó. Người ta kêu bình thường chỉ đánh hai séc, bữa đó anh nổi hứng rủ họ đánh liền bốn séc. Lúc ra nghỉ ngơi, mồ hôi đầm đìa, sau khi uống cạn chai nước, anh đứng dậy thì đột ngột ngã úp mặt xuống đất. Camera có cảnh đó, Thiên chỉ coi đúng một lần. Người ta đỡ anh lên gọi xe cấp cứu đưa vào viện, trán và mũi vẫn còn xây xát. Bạn bè, toàn những người trẻ ngang Thiên, bàng hoàng khi nghe tin sự ra đi đột ngột của người bạn, người đồng nghiệp. Người bạn thân ngày nào cũng ròng rã ngược xe từ Sài Gòn ra. Những con người hốt hoảng trước sự mất mát đột ngột không một lời báo trước, tụ tập về cái đám tang mà chia sẻ, an ủi nhau. Họ ái ngại nhìn Thiên, thương hại Bắp. Có người khuyên người nhà giám định tử thi để tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân cái chết của Lý, mà ba anh kêu thôi, đột quỵ là đột quỵ, không cần giám định nữa. Má anh thì không có ý kiến, từ đầu khi biết tin, bà nắm chiếc phao duy nhất để bản thân khỏi chìm, là anh tận số rồi, phải về với Phật thôi.

Thiên không phải là kẻ ngoan đạo. Anh Lý thường đùa là Thiên nặng vía lắm, đến ma còn sợ Thiên. Anh kêu hồi trước anh ngủ một mình hay bị bóng đè, mà từ ngày ngủ với Thiên thì không thấy cái bóng nào bén mảng nữa. Đi chùa Thiên cũng không biết thỉnh cầu gì mấy, chỉ biết xá ba xá theo người ta. Vậy mà từ ngày anh Lý đi, Thiên đâm ra rành cúng bái, cầu nguyện. Các thầy dạy tụng kinh gì, Thiên tụng nấy. Má chồng Thiên là người có mối quan hệ tốt trong khu vực, tối nào các bà các cô phật tử cũng tới nhà tụng kinh cầu siêu cho người trẻ xấu số. Thiên ban ngày đi làm, tối về sau bữa cơm thì mặc áo xô, ngồi phía trước bàn thờ, sau lưng là má chồng và các bà các cô trong xóm, tụng kinh suốt buổi cho đến tầm chín giờ thì mọi người ra về. Nhiều buổi còn lại một mình, Thiên tiếp tục ngồi tụng kinh, Thiên đọc miết mà thuộc rất nhiều bài kinh, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà,… Thiên muốn ngồi đây mà đọc cho đến kỳ hóa đá, Thiên không muốn đứng dậy, không muốn ngước nhìn lên xung quanh nữa. Thiên muốn những dòng kinh chú này đưa Thiên đến với Lý, để hỏi coi sao bữa đó trốn vợ đi chơi, rồi chẳng thèm về ăn cơm, để vợ chờ. Phải chi có ai đó mang tấm khăn mềm mại, thấm sạch được nước mắt đêm nào cũng chảy trong lòng Thiên. Thiên nghe tuyệt vọng gõ cửa khi tuổi đời còn rất trẻ và cánh cửa hạnh phúc đóng sập khi Thiên tưởng mình sắp đặt chân đến ngưỡng. Thiên cứ ngồi mãi, ngồi mãi, miệng lẩm nhẩm khúc kinh cầu trong vô thức giữa ngổn ngang đau khổ. Đến khi thấy gió lạnh lùa dọc sống lưng và trong phòng tiếng Bắp khóc đòi mẹ vang đến tai, Thiên mới bừng tỉnh, gượng gạo đứng dậy.

Thiên bế con về ở nhà ba mẹ chồng, bàn thờ của Lý cũng đặt ở đó. Vậy là nhà ba mẹ chồng Thiên bây giờ ngoài hai ông bà, vợ chồng người anh chồng mới cưới, thì có thêm Thiên, Bắp, và mẹ Thiên. Ba mẹ con Thiên được sắp xếp ở một gian trên lầu hai. Nhà khách dưới nhà, tối tối vẫn diễn ra các nghi lễ cầu siêu mà Thiên và Lý, kẻ hiện hình, người trong hư vô, là nhân vật chính. Tối đi làm về, tụng kinh xong lên phòng, ngó mẹ nằm ôm Bắp, ngó từng nếp nhăn hằn trên trán và bàn tay già nua nhăn nheo của mẹ, Thiên thử cố hình dung một ngày sống giữa căn nhà thông gia trông cháu của bà diễn ra như thế nào. Cuộc sống của cô gái trẻ giữa nhà chồng không phải dễ, mà cuộc sống đó thiếu người chồng bên cạnh lại càng khó khăn hơn nhiều phần. Thiên nuốt nước mắt nghĩ thương má, già lớn vầy rồi, còn phải sống cảnh làm dâu theo con. Mà kêu má về quê lúc này, Thiên thật chưa dám nghĩ tới. Má là chỗ dựa duy nhất của Thiên, những đêm Bắp trái gió trở trời sốt hầm hập, không có má, một mình chắc Thiên chỉ biết cuống quýt trong nước mắt. Những đêm nhớ chồng, tiếc nuối cái tình yêu đang đẹp lại nửa đường ai chặt đứt đôi của mình, Thiên thấy ghen tị với bao kẻ yêu đương nồng thắm xung quanh mình quá. Rồi lại giật mình xót xa thấy mình sao trở nên xấu xa ích kỉ, Thiên vùi đầu vào gối lau nước mắt, vòng tay qua ôm Bắp, ôm luôn cả má. Những lần như vậy má không nói gì, chỉ cử động nhẹ cánh tay đang gác trên trán. Vậy thôi, mà Thiên biết má còn thức, thấy được an ủi vô cùng. Má không quen nói lời an ủi với Thiên, hay má sợ, chỉ cần mở miệng thôi, cả Thiên và má, sẽ ngập trong biển nước mắt, và chìm luôn trong đó, không đứng dậy được, thì Bắp ai lo?

Mới cách đây chừng vài tháng thôi, có người bạn hỏi Thiên có định cùng má về quê, đưa Bắp về nhà ngoại không. Thiên lúc đó chỉ nói, “Thiên còn muốn ở lại với anh Lý, Thiên luôn cảm giác anh về nô đùa cùng Bắp, ở bên cạnh Thiên, rất gần. Thiên ở lại với anh, ít nhất cho qua giáp năm…”

Rồi mới cách đây hơn vài tuần thôi, khi Thiên về mà thấy má chưa ăn cơm, còn đang vật lộn cho Bắp tắm rửa. Nhà cửa bề bộn, mẹ chồng đang dọn dẹp sau bữa tối, mà tiếng nồi niêu xoong chén xủng xoảng đeo theo Thiên từng bước cầu thang lên lầu thay đồ, cho biết người đang không vừa ý. Ba chồng chưa về, anh chồng và chị dâu đi đâu không rõ. Thiên ứa nước mắt muốn chạy vô phòng gói gém đồ đạc, cùng má ôm Bắp về nhà má. Thiên ôm Bắp, nước mắt ròng ròng, má từ trong nhà vệ sinh ra, ngó thấy Thiên mặt đầm đìa, bà lại quay trở vô, chà rửa gì trong đó. Bắp biết nhận mẹ, nhưng chưa biết mẹ khóc, Bắp thấy mẹ về thì mừng, toét miệng cười. Ngó nụ cười rạng ngời khuôn mặt anh Lý, Thiên lại bấm bụng, nói thôi, khoan đi.

“Ít nhất cho qua giáp năm”, mới nói đó, mà nay đã xong cái giỗ đầu cho anh. Không biết anh đã về với Phật, hay còn bên Thiên, bên Bắp? Thiên nên làm gì tiếp theo? Ai viết cái số phận của Thiên, mà viết sao dang dở, sao khó viết cho mượt đoạn tiếp theo quá vậy. Tiếng Bắp thở mạnh, má cũng thở đều đều. Anh Lý có lần nói “Vợ tui lì lắm, không gì đánh gục nổi vợ tui”. Ừ, thì có gì đánh gục nổi Thiên. Thiên nhắm mắt, bóng tối khép lại theo, chỉ còn nụ cười của Bắp sáng bừng trong tâm trí.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: