Này người, đi đâu làm gì cũng nhớ mình là con của Phật

Trẻ em và người già (người thật sự đã già bằng sự trải đời, rũ bỏ sân si tranh chấp) là những tâm hồn rất đẹp. Mình thích gần gũi để hưởng năng lượng từ những người ấy. Một đứa trẻ khi bắt đầu biết tính toán thiệt hơn một chút, một người già vẫn còn giữ quá nhiều cái chấp, kém phần thu hút hơn.
Ngày nhỏ đọc Thung Lũng Tuổi Thơ của nhà văn Lương Tố Nga, lạ là khi đọc không ấn tượng gì mấy, nhưng dung dị mà sâu sắc đọng lại trong tâm trí mình mãi đến lúc này là đoạn cậu bé Hoàng buồn vì mẹ mất, ba không quan tâm, mẹ kế không thương mà trở nên ngỗ nghịch hôm ấy lên chùa chơi. Tâm hồn trẻ thơ dắt cậu chạy vào chùa và thưởng ngoạn cảnh chùa. Cậu hái một nhành lan và bị một vị tăng bắt gặp. Hoàng giấu nhành lan sau lưng. Cuộc trò chuyện giữa vị tăng và Hoàng bắt đầu như thế nào mình không nhớ rõ. Chỉ nhớ cậu bé đã cố gắng trêu tức vị tăng:
– Con muốn hỏi thầy ăn gì mà béo tốt thế?
Vị tăng mỉm cười:
– Ta tụng niệm và ăn mỗi ngày ba bát cháo hoa.
– Con cũng muốn ăn ít mà được béo tốt như thầy.
Khi trả lời như thế, Hoàng trả lời bằng tâm hồn con trẻ, ngây ngô và thực sự không có tâm mỉa mai chọc phá. Vị tăng mỉm cười và hỏi Hoàng:
– Con có gì sau lưng đó?
Hoàng sực nhớ ra nhành lan. Năng lượng rộng lớn và hiền hòa từ vị tăng khiến Hoàng quên cả sợ hãi về việc hái trộm lan trong chùa. Cậu đưa nhành lan ra phía trước và thật thà đáp:
– Con hái lan về cắm bàn thờ mẹ con.
Vị tăng xúc động âu yếm nhìn Hoàng:
– Con là đứa con có hiếu lắm, con.
Đoạn văn giản dị mà không hiểu sao theo mình mãi. Tác phẩm mà một con bé mười tuổi nằm lăn lê dưới thềm xi măng bóng loáng ôm quyển sách có đoạn đọc mà khóc thút thít rồi ngủ quên đi, đâu phải có ít đoạn ấn tượng. Nhưng đoạn này, không làm mình khóc cũng không làm mình cười, chắc nó theo mình mãi vì tâm hồn trong sáng của Hoàng, của vị tăng, và của nhà văn Lương Tố Nga.
Tâm hồn trong sáng…
Khó nhất vẫn là tự soi mình để biết mình đang ở đâu, đang như thế nào. Quán Thế Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát sẽ hộ trì cho người phát tâm muốn thấy mình để giữ mình, tin là như vậy.

Ảnh của thầy admin trang Cuộc sống nhìn từ ô cửa sổ thiền, thầy quê Phan Thiết.
Học được câu của thầy rất hay mỗi khi kết bài:
“Người ngày mới an.
Này người, đi đâu làm gì cũng nhớ mình là con của Phật.”

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑